Nó buồn một nỗi buồn bất tận mà chính nó cũng chẳng hiểu. 6 năm trước, gia đình nó là 1 gia đình luôn vui vẻ, hạnh phúc, rồi những ngày tháng mà nó sống cùng người bà mà nó yêu thương. Thế rồi, em nó ra đời. Ba mẹ nó thay đổi đến kì lạ, không chỉ mẹ nó thôi. Nó không nghĩ là việc nó ghen tỵ với em nó, có lẽ có nhưng không phải trong trường hợp này. Sự ngột ngạt dường như luôn ẩn hiện trong cái nhà mà nó hằng yêu thương. Chuyện gì đến cũng đã đến. Đến bây giờ, sự ngột ngạt đó đã ngự trị trong ngôi nhà này suốt 1 năm. Nó sợ về nhà, nó sợ kái không khí ấy, nó sợ mẹ nó. Nó sợ nhiều lắm. Người trong nhà về vẫn nhìn thấy nhau nhưng không nói 1 lời. Nó không thường nói chuyện với ba nó bằng mẹ. Nhưng sao bây giờ nó dường như chẳng muốn mở miệng nữa. Nó nói mà có vẻ như mẹ nó không nghe chỉ uh uh cho qua, lâu lâu lại còn quát lên rằng nó cứ lãi nhãi hoài. Nó cũng chẳng còn biết nói gì hơn. Mẹ nó không còn nói nhỏ nhẹ nữa. Mỗi lần mẹ nó mở miệng là ih như rằng một cảm giác đáng sợ chạy qua người nó. Nếu có ai hỏi đến ước mơ của nó, nó chỉ lặng im không nói. Trong suy nghĩ nó lúc này, ước mơ lớn nhất của nó là gia đình nó được quay về cái không khí hạnh phúc ngày xưa. Nó chẳng mong ai có thể hiểu chỉ cần ba mẹ nó hiểu là được. Ước mơ của nó có phải quá to lớn?