Tóm tắt đó là 1 cậu bé sinh ra mà ko có tình thương của mẹ vì mẹ cậu ấy bị điên và bị đuổi khỏi nhà . Lên khoảng 6 - 8 tuổi gì đó thỳ ngừi mẹ way về nhưng cậu bé bị shock do bík mẹ cậu chỉ là 1 ngừi ko có đâu óc ( gọi = ngu ngơ khù khờ, gần như người thực vật ). Từ khi đó cậu rất ghét mẹ cậu vì người mẹ đó làm cậu rầt shấu hổ với bạn bè. Nhưng wa những năm tháng sống cùng nhau ( cậu lớn lên 1 chút nữa ), nhờ có tình thương con của người mẹ mặc dù me bị điên, cậu bé đã rất yêu mẹ... Nhưng đến khi học lớp 11- 12, do gia đình bận rộn ( cha đi làm còn bà thỳ đã " thăng " ) và đi học xa nên người mẹ fải nhờ hàng sóm nấu cơm và 1 mình vượt chặng đường núi 21 cây số đưa cơm cho con. Trên đường bà đã hái vài wả đào dại cho con ăn. Nhưng đứa con ko ngờ câu nói của cậu đã làm cho người mẹ chết : "Đào ngọt wá " Chính vì lòng thương con, bà đã hái thật nhỳu, thật nhỳu cho con ăn và trượt chân té xuống núi. và ......
Sau đó vì lòng thương mẹ, cậu bé đã cố gắng thi đậu ĐH và giờ đang synk sống bên Mĩ , bang Texas.
Nói chung câu chuyện nói về tình thương con dù có điên hay khùng của người mẹ cao cả ......