koi koi đc hem nhe mí bạn..ko phải tui làm đâu
--------------------------------------------------------------------------------
Mưa .... đang rơi...
Duờng như lâu lắm rồi nó chưa thấy mưa …
Cũng lâu lắm rồi nó không đi một mình dưới mưa như thế này…
Cứ đi .. đi mãi….
Đường phố chả còn ai …..
Chỉ còn ….
Một thằng nhóc …. Lang thang…một mình trong mưa ….
Mưa….
Lạnh ….
Cô đơn …
Sad…..
Nhưng… nó lại yêu mưa…
Vì ….khi mưa rơi …
Mưa cuốn theo những gọt nước mắt của nó
Những giọt nước mắt hiếm hoi của một thằng con trai ….
Chả ai biết nó đang khóc …
Nuớc mắt ….
Những giọt nước mắt không chảy ngược vào tim nó
Mà rơi ra bên ngoài …
Qua khoé mi …rồi hoà tan cùng những giọt mưa tinh khiết.
Mưa…Nó từng ước nó được như mưa …
Nó sẽ không phải yêu ….vì tình yêu đã mang nó quá nhiều đau khổ
Nó sẽ không phải buồn khi người nó yêu thương quay bước ra đi
Nó sẽ ko phải giận khi nó quá nhút nhát đến nỗi ko nói được một lời yêu thương chân thành….
Nhưng….
Nó chẳng thể trở thành mưa được…
Nó chẳng thể vô tình vô cảm được với ai….
Nó từng trao cho một người quá nhiều tình cảm…
Để rồi … chỉ mình nó nhận lấy đắng cay….
Nó có cảm giác cuộc đời chả bảo giờ công bằng với nó ….
Nó cảm nhận rằng … những thứ chúa dành cho nó … chỉ là ....
the sAd ... nOt hApPy ...
Always ... Lonely…. And ……
…………CryIng………..
Another nhé
--------------------------------------------------------------------------------
Chẳng biết nói gì hơn... vì có lúc tâm trạng của bạn giống mình và một người bạn của mình...
Tôi cười….
Nhìn vào những hạt mưa tôi lại cười trong vô thức…
Tôi muốn hỏi nhiều thứ nhưng chẳng ai có thể trả lời cho tôi nghe cả, thế thì tôi đành gởi câu hỏi cho mưa mà thôi…
Và…
Mưa nhẹ nhàng đẩy câu hỏi cho gió, gió ngẩn ngơ rồi vui đùa trả lời câu hỏi của tôi
Ngước nhìn gió tôi lại bảo là “không”, gió trầm tĩnh ko nói gì nhẹ bay đi
Lại nhìn mưa…tôi cười..
Mưa bảo “ngốc thế?”
Tôi nhẹ quay đi mà trách mưa rằng “gió rất ghét sao lại đẩy cho gió”
Mưa nhìn tôi rồi thế cứ thẩn thờ nhẹ trôi…
Tôi cầm ô đi từng bước trên con đường vắng lặng, mưa vẫn rơi và vẫn hát bên tai tôi…tôi vờ lạnh nhạt với mưa nhưng mưa cứ chạy theo mãi vì mưa biết là tôi muốn gì.
“Gọi gió về nhé!”
Thẩn thờ khi nghe mưa bảo thế, tôi cười…”ừa..cần gió rất nhiều”
Gío chợt về nhưng sao gió xa lạ quá, tôi chẳng biết gió có còn nhớ đến tôi hay không nữa, tôi lại muốn hỏi và gió biết câu trả lời nhưng tôi chỉ có thể nhìn chứ chẳng dám cất lời vì gió xa tôi quá….
Buông chiếc ô xuống tôi ngước mặt lên và tìm mưa, mưa nhẹ bảo “ tự quyết định lấy nhé, mưa phải đi”
Rồi….
Mưa lạnh lùng đi mất bỏ rơi phía sau là tôi và gió nhưng chỉ có tôi rơi rớt mà thôi..gió có diều có mây có hoa có núi có mọi thứ…còn tôi chỉ có mưa, nhưng mưa cũng mất rồi.
Bất giác tôi hỏi:
“Còn nhớ không gió?”
Gío chợt quay qua, thổi nhẹ cánh cửa lòng tôi…ko làm hất tung mọi thứ nhưng cho đến sự mát mẻ, gió bảo
“Nếu nhớ thì sao? Và nếu quên thì sao?”
Tôi nhìn vào hoa rồi bỏ chiếc ô vào giỏ
“Nếu nhớ thì cho phép nói chuyện cùng gió, nếu quên thì mình bắt đầu làm quen!”
Gío im lặng ko nói gì rồi bay đi mất
Dĩ nhiên rồi, gió làm gì có trung tâm..gió thì chỉ là gió, gió thì luôn có mọi thứ..gió tự do trên bầu trời rộng lớn và gió có nhớ gì đâu
Riêng tôi, chỉ là cỏ dại bên đường mãi mãi ko thóat đc sự ràng buộc của đất..có cố vươn tới xa bao nhiêu cũng ko là gì với gió..chỉ có gió nhẹ chạm vào cuộc đời tôi chứ tôi chưa bao giờ bước vào cuộc đời của gió
Tôi lại gọi mưa….
Mưa đến….
“Sao cứ phải dựa dẫm mãi thế?”
“Vì là cỏ mà”
Tôi lại cười!
“Mưa ko thích nụ cười đó”
“Nhưng cỏ thích, gió quên mất cỏ rồi kìa!”
“Quên à? Mưa không nghĩ thế..có những thứ không bao giờ có thể vứt đi đc dù có muốn”
“Thế à?Nhưng cỏ thì khác”
Mưa thở dài lất phất quanh tôi như an ủi và chịu thua trước sự cứng đầu của tôi..Gío vẫn không ngừng thổi quanh tôi nhưng tôi chẳng cảm nhận được sự tồn tại của mình trong tim gió mà chỉ thấy thứ gì đó thật mãnh liệt tôi dành cho gió….Thế nhưng tôi chỉ biết dựa vào mưa mà thôi…
Cầu vồng bảo tôi
“Hoa yêu gió nhiều lắm!”
Tôi vờ cười nhưng tim đau lắm, hoa đẹp.. đủ sắc màu, đủ hương thơm…có tất cả..bao nhiêu ong bướm vây quanh…còn tôi? 1 lòai cỏ bé nhỏ, 1 màu xanh và chẳng là gì….mãi mãi chỉ là đồ tầm thường nhất mà thôi…
“Yêu thì phải biến thành sức mạnh để không phải yếu đuối mà thầm khóc chứ!”
Gịong của Gío bỗng vang lên….
“Thế có biết đang yêu ai ko?”
“Không, làm sao biết đc chứ!”
Tôi cười, cười sự vô tâm của gió rồi lặng đi trong góc tâm hồn…
Cảm nhận từng giọt nước mưa thấm đậm vào trái tim, có gì đó mơn man nơi tâm hồn..Khó hiểu quá!
Gịot sương khẽ chạm vào tôi….
Nắng chợt soi sáng tâm hồn tôi….
Diều cất tiếng chào với tôi….
Bồ câu bay ngay cạnh tôi…
Và Mưa cất tiếng hát vang!
Mọi thứ quá tuyệt vời nhưng sao tôi cảm thấy trống nơi nào đó…không thứ gì lấp đi được nó! Trong người cứ như mong cái gì đó rất nhiều và chờ đợi thứ đó mãi….
“Tôi yêu Gío”
……câu nói vang vọng trong tim tôi…dư âm lại cái gì đó….
Tôi thầm thì với gió vài câu…
Tôi nhớ lắm…mưa có biết?
Tôi cần lắm…mưa có hay?
Tôi chờ mãi…mưa ben cạnh?
Và tôi biết mưa luôn hay!
….Lại thêng thang, lê từng bước trên thảo nguyên xanh xa xăm…tôi chẳng biết nên đi về đâu trong chiều mưa lất phất và nơi trái tim cứ rả rích thế này…tôi đưa tay ra hứng nhẹ từng giọt mưa.. Đưa đôi mắt buồn ảm đạm tôi nhìn vòm trời xanh biếc như tìm kiếm và ngón trông thứ gì đó..
Bông vô tình, mưa chào tôi!
Tôi mỉm cười thì thầm cùng núi
Mây lãng đảng lại tìm tôi
Nước hiền hòa, chảy ríc rách
Diều lượn lờ gọi vẫy tôi…
Và…
Mưa trêu đùa, cười trong nắng
Hòa cùng núi, nước, diều, mây
Lại thầm thì ngâm khúc hát….
“Đang yêu à?!” vào tai tôi
…..Tôi lại cười, 1 nụ cười buồn thể hiện cho tình yêu của mình…rồi chẳng biết tình cảm này sẽ đi về đâu, về phương trời nào nữa đây…dù rằng tôi vẫn chờ…vẫn đợi….đã 3 năm rồi….